HẠNH PHÚC VÀ SỚM QUAY TRỞ LẠI , SUN YE NHÉ !

Mai là 26 -1 rồi …. * thở dài * . Cuối cùng cũng tới ngày chị  ” theo chồng bỏ cuộc chơi ” rồi sao Sun Ye T T . 

Khi biết tin , cũng như bao nhiêu Wonderfuls khác , em đã khóc và trách chị rất nhiều . Vì sao vậy ? Vì sao chị lại lấy chồng sớm thế ? Chị còn quá trẻ mà ? 23 tuổi ? Cái tuổi còn quá trẻ để lập gia đình đối với một Idol . Chị đi rồi thì Wonder Girls sẽ như thế nào ? Rồi sự nghiệp của chị sẽ ra sao ? 23 tuổi – đang ở trên đỉnh cao danh vọng , tương lai rộng mở … Thế mà … Không ai bảo ai . Tất cả Wondefuls đều hiểu . Chị – Sun Ye – Leader của WGs rời nhóm thì WGs sẽ … T-A-N-R-Ã . Đau chứ chị , buồn chứ chị khi mà nhóm nhạc mình yêu hết lòng tan rã khi đang trên đỉnh sự nghiệp . Vì thế mà em đã trách chị , đã trách chị rất nhiều . Mặc dù người em yêu nhất trong nhóm không phải là chị , nhưng cũng như hồi Mimi rời nhóm , em đã rơi nước mắt không kiểm soát được . Cả 6 người , em đều yêu , đều không chấp nhận mất ai cả . Tại sao vậy ? Mimi vẫn chưa quay về mà ? 6 người chưa cùng nhau đứng trên sân khấu mà ? Không phải chị hứa 10 năm sau khi ra mắt chị mới lập gia đình cơ mà ? Không phải chị nói chị đã chờ 19 năm để gặp chúng em – các Wonderfuls hay sao ? Vậy sao chị lại bỏ đi sớm vậy ? …. EM GHÉT CHỊ – SUN YE .

Đúng vậy ! Em ghét chị … Em ghét chị rất nhiều – Sun Ye .

Nhưng mà … Em có thể ghét chị đến bao giờ cơ chứ …. Khi mà em quá yêu chị và WGs ….

Khóc cho đã , trách cho đã … Rồi cuối cùng em cũng bình tĩnh mà xem xét lại mọi việc .

Rồi em nhận ra … Mình sai , mình đã sai rồi chị ạ . Chị đã hi sinh cho WGs & WFs quá nhiều chị ạ . Bao lâu nay , WGs đã rất thành công dưới sự lãnh đạo của chị . Bố Park cũng đã nói : ” Không phải tôi chọn Sun Ye cho WGs , mà là tạo ra WGs cho Sun Ye ” . Cuộc đời của chị gặp quá nhiều bi kịch . Mẹ chị mất khi chị còn nhỏ , rồi ông ngoại chị qua đời ngay trước hôm WGs bắt đầu quảng bá Tell Me trên các sân khấu . Bố chị bệnh nặng , từ nhỏ chị đã sống với ông bà . Rồi thì … Bố chị cũng qua đời vào năm 2010 . Nhìn chị đứng thất thần , vô hồn trong đám tang mà vẫn phải cố cưới trước ống kính máy ảnh . Ai mà không xót cơ chứ …. Thế mà chưa bao giờ chị để những chuyện đó ảnh hưởng đến WGs . Chị vẫn cố gượng đứng lên để không để làm trễ lịch trình của WGs . Dù ở đâu , bất cứ khi nào , chị vẫn là một cô gái vui vẻ hay cười trong mắt mọi người . Nhưng , chắc trong lòng chị vẫn muốn có được cảm giác yêu thương từ ai đó …. Và rồi sau chuyến tình nguyện ở Haiti , chỉ đã gặp người đó . Không quá đẹp trai , bảnh bao như các nam Idol nhưng khi nhìn vào lại đem đến cảm giác tin tưởng , được che chở hơn bọn họ nhiều . Lúc chị công bố có bạn trai , WFs đã biết trước ngày này rồi nhưng chị ơi … Có phải là quá sớm không ? Không , không quá sớm đâu chị nhỉ . Từ lâu chị đã sống cuộc sống không có người thân . Người thân của chị giờ đây chỉ còn người bà – đã lớn tuổi và một chú – em bố , độc thân không lấy vợ . Thế nên … Chị ơi , em đã hiểu , đã hiểu vì sao chị lại đưa ra quyết định này . Và cũng biết rằng rất khó khăn để thông báo nó cho WFs đúng không ạ ? 

Nhiều người trách chị ích kỉ ( trong đó từng có em ) , chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cả nhóm , cho công ty JYP . Nhưng tại sao họ không nghĩ , chị đã hi sinh cho WGs quá nhiều rồi , chẳng lẽ chị không có quyền nghĩ cho mình sao ? Họ bảo chị đã lãng phí quãng thời gian làm thực tập sinh của mình , lãng phí quãng thời gian hoạt động vs WGs ? Lãng phí , tại sao lại là lãng phí chị nhỉ . Những quãng thời gian đó đã đem lại cho chị bao nhiêu điều cơ mà . Chỉ là … sau này có còn được như vậy nữa hay không thôi . Sun Ye – chị là người sống rất tình cảm , đó là điều ai cũng biết . Ye Eun & Yoo Bin đã nói rằng chị khóc rất nhiều khi đọc những comment về thông báo của chị . Đó đa phần là những comt phản đối , trách móc . Ye Eun cũng đã nói rằng : Là Thần Tượng thì cho dù bạn đang gặp chuyện gì đi chăng nữa thì bạn cũng luôn phải mỉm cười & không được biểu hiện ra ngoài . Thế nên chị à …. Đã bao lần chị khóc lặng lẽ như thế này vậy . 

Mọi chuyện rồi cũng em xuôi hết rồi chị ạ . Phản đối rồi cũng thành ủng hộ . Tại sao mọi người đều chúc mừng đám cưới của chị trong khi em lại phản đối chứ ? Và giờ thì … Chị ạ . Chị đừng buồn nữa . WFs ( bao gồm cả em ) , tất cả đều ủng hộ chị ạ . Trách móc gì rồi cũng thôi , bởi đối với WFs thì hạnh phúc của chị & các thành viên khác là trên hết .  WFs có thể không đông bằng các FC khác , không năng nổ bằng họ , không …. không … không … Nhưng chị ạ , WFs có quyền tự hào và hét to rằng : Cho dù có chuyện gì xảy ra , WFs luôn yêu & ủng hộ Idol của mình hơn bất cứ FC nào khác . Ye Eun đã từng nói : Chúng tôi đã không ở Hàn trong một thời gian dài nhưng vẫn có rất nhiều yêu quý chúng tôi , tôi tự thắc mắc sao các bạn vẫn còn yêu quý chúng tôi như vậy . Chị à , chị có biết tại sao không ? Bởi vì đối với WFs , WFs yêu các chị không phải vì các chị nổi tiếng , đạt được nhiều giải thưởng … mà bởi vì WFs yêu chính con người chân thật của các chị . WFs cùng khóc với WGs , cùng cười với WGs . Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn nên chị à , dù ra sao WFs luôn đặt lợi ích của các chị lên hàng đầu mà ~^^~ .

” Đừng quá buồn nhé! Như khi chúng ta cùng nhau khóc cười, các bạn cũng có thể chung vui cùng tôi vào ngày 26 tháng Một. “

Mai rồi đó chị . Chị yên tâm . Ngày mai , 26 – 1 . Ở mọi nơi trên thế giới này , WFs sẽ chúc phúc cho chị . Mimi rời nhóm , giờ chị đi lấy chồng . Sau này , dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chị đừng lo nhé , WFs sẽ luôn ủng hộ WGs . Chưa FC nào gặp nhiều khó khăn như WFs đâu , nên giờ tim của WFs khỏe lắm chị ạ . 

” Trước đây, tôi là một thành viên WGs, sau này, tôi cũng sẽ là một thành viên của WGs. Không cần biết ngày mai ra sao, tôi tin rằng tình cảm của cả 6 chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng tôi sẽ vẫn mãi quan tâm và thương yêu nhau, điều đó sẽ không bao giờ đổi thay, tôi rất yêu mọi người.”

 Đúng rồi chị ạ . WGs trước có 5 người , giờ có 6 người và về sau sẽ luôn có 6 người . Chị mãi mãi là thành viên , là Leader của WGs , là Omma của WFs . WGs & WFs chúng ta mãi mãi là một gia đình . Gia đình chúng ta tuy không đông như những gia đình khác nhưng tình cảm chúng ta đối với nhau là vô tận .

” Bạn đã đợi 6 tiếng đồng hồ để gặp tôi ư ? Còn tôi đã đợi cả 19 năm để gặp các bạn “

Chị đã đợi 19 năm để gặp WFs . Còn WFs đã đợi , đã gặp được chị và sẽ tiếp tục đợi đến khi nào chị quay lại . Nên … Nhớ nhé . Chỉ là tạm thời rời nhóm thôi đấy . Khi nào yên ổn thì nhớ trở về nhé . WFs sẽ luôn tin chị . Tin vào lời chị đã nói : ” TÔI – MIN SUN YE SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI KHỎI WONDER GIRLS ” .

HAPPY WEDDING AND COMEBACK SOON !   

YOU ARE ALWAY MY WONDER GIRL – MIN SUN YE .

P/s : Anh James à , em nói cho anh biết là Sun nhà em đào hoa được nhiều anh thích lắm nhé . Big Bang có nè , SuJu có nè , One Day cũng có nè …. Cứ đợi xem list khách mời nam đi dự lễ là anh biết liền à . Cưới được Sun nhà em là anh phước lắm đấy nhé . Nhớ chăm sóc Sun cho cẩn thận và đặc biệt … NHỚ TRẢ VỀ CHO WFs đấy nhé . Anh mà không ” trả ” thử coi …. Đừng trách WFs ko nể tình chồng của Omma đấy nhé * bẻ tay * . Nói vậy thôi chứ đám cưới hạnh phúc nha anh ~^^~

……………………

Xin chào các bạn, tôi là SunYe.

Năm 2012 cũng sắp đi qua rồi.

Không chỉ năm nay, mà ngay từ khi gia nhập làng giải trí với tư cách thành viên Wonder Girls, tôi đã luôn nghĩ về quá khứ của mình, “Những khoảng thời gian tự soi xét bản thân”. Haha.

Trên tất cả, những điều trong trái tim tôi luôn ấp ủ, đó chính là “Cảm ơn các bạn”

Dù rằng tôi đã trải qua quãng thời gian làm thực tập sinh rất dài nhưng tôi vẫn có những khiếm khuyết, và khi được trở thành trưởng nhóm, đối với tôi mà nói, là một phép màu.

2 năm sau đó, những ca khúc của chúng tôi là Tell Me, So Hot và Nobody… đã cho chúng tôi thêm rất nhiều người hâm mộ… và có vẻ như từ ‘thành công’ cuối cùng cũng được gắn với tên nhóm.

Vì những niềm yêu thích của chúng ta! Chúng tôi đã theo đuổi ước mơ của mình… Và đi theo tiếng gọi của trái tim mách bảo…

Thời gian trôi qua và Wonder Girls đã tồn tại được 6 năm

Sau đó những hoạt động ở nước ngoài đã mở mang tầm nhìn cho tôi… những thứ chúng tôi đã được trải nghiệm là điều mà không gì có thể đổi bán được… và tôi cũng nhận ra, “Chỉ được sống thôi đã là một điều quá tuyệt diệu rồi”…

Nghĩ về chuyện đó… Tôi thực sự cảm kích tới những thành viên luôn ở bên tôi

Và cũng cảm kích với những Wonderfuls luôn ở bên ủng hộ chúng tôi

Sẽ có những người cảm thấy tôi toàn nói những điều giống nhau… và mệt mỏi vì những gì tôi đang nói… Haha

Không chỉ ở Hàn Quốc, mà còn rất nhiều Wonderfuls quốc tế khác, và rất nhiều trong số đó thậm chí còn chưa được gặp chúng tôi lần nào. Dù rằng họ chưa hề gặp chúng tôi nhưng họ truyền cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh, chỉ riêng điều ấy thôi đã thật ‘kì diệu’ rồi.

Nên tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn tất cả mọi người ^^

Có lẽ lâu rồi tôi không viết… nên thật khó để giấu đi sự lo lắng này… Haha

Một tôi không hề thấy lo lắng khi đứng trên sân khấu…

Lúc này… tôi cảm thấy hơi lo một chút…

Đôi khi tôi viết ở đây chẳng vì mục đích đặc biệt nào cả, nhưng hôm nay tôi viết bởi vì một lí do thực sự.

Wonderfuls là những người tôi không thể thường xuyên gặp nhưng tôi luôn cảm kích, nên tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn ! ^^

26 tháng Một năm 2013 sẽ là một ngày rất trọng đại trong đời tôi…

Tôi sẽ kết hơn, khi đó hai người sẽ hòa lại làm một và cùng nhau bước trên đường đời…

Có thể có vài Wonderful nghĩ rằng “Còn quá sớm” nhưng hi vọng các bạn có thể tin vào quyết định của tôi và chúc tôi hạnh phúc… ^^

Đừng quá buồn nhé! Như khi chúng ta cùng nhau khóc cười, các bạn cũng có thể chung vui cùng tôi vào ngày 26 tháng Một.

Xin gửi lời cảm ơn tới những nhân viên và thành viên trong nhóm, những người luôn ở bên tôi trong quá trình đưa ra quyết định này và luôn luôn hiểu tôi… Cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng này!

Hi vọng chúng ta đều có thể kết thúc một năm thành công và đầy hứa hẹn… ^^

Chân thành gửi tới các bạn, xin cảm ơn.

Wonder Girls SunYe

Credit SUNlights WorldWide
Vtrans by: Siêu Nhí [V] @ WLVN

WONDER GIRLS …..

Những cô gái tuyệt vời của WONDER FULS

2 năm trước ….

Tôi đã khóc vì Sun Mi – Nữ nghệ sĩ Hàn Quốc mà tôi yêu thích nhất rời nhóm …

Còn bây giờ …

Tôi lại tiếp tục rơi nước mắt , vì ….

Sun Ye

Min Sun Ye – Leader tài năng của WONDER GIRLS ….

Sun Ye – Người đã dẫn dắt WONDER GIRLS trong 6 năm qua …

Sun Ye – Midori – Umma …

WONDER FULS luôn luôn bên cạnh chị …

Ủng hộ chị , chia sẽ với chị ….

Cả lần này cũng vậy ….

WONDER FULS sẽ luôn luôn chúc phúc cho chị ….

Đừng quá buồn nhé! Như khi chúng ta cùng nhau khóc cười, các bạn cũng có thể chung vui cùng tôi vào ngày 26 tháng Một.

Vâng , dĩ nhiên rồi !

Nhưng … Tại sao chị ơi ….

Em vẫn không thể ngừng khóc được 

…………

NẾU WONDER GIRLS TAN RÃ ….

TÔI SẼ TỪ BỎ KPOP .

Cơ hội gặp lại anh

Author: karoru @ livejournal
Translator: suthuytinh_ed – Én
Pairing/Character: Sibum, một chút Ryeowook
Rating: G
Genre: angst
Disclaimer: Tôi không sở hữu ai trong SJ cả vì SME sở hữu họ rồi :P
Summary: Kibum đã nghĩ đến việc tự tử nhưng một điều gì đó, một AI đó đã ngăn cậu lại.
Credit: http://community.liv…__/6158640.html

A/N: Drabble này liên quan đến một drabble khác của Sibum, Em đã lướt ngang qua tôi. Tôi không biết có bạn nào thích nó không nhưng tôi mong là có :3

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

Thuộc series Sibum – Gift
Đến Gà cưng của ss. Happy birthday!

Em biết là em đã nhìn thấy anh. Em chắc chắn, nhưng là ở đâu? Em đã gặp anh ở đâu chứ? Nói cho em biết nơi đó, nói đi. Làm ơn hãy nói đi. Bởi vì em muốn gặp anh lần nữa.

~*~*~*~*~*~*~*~

“Em có ổn không? Nhìn em xanh xao quá.” Tôi nghe tiếng ai đó hỏi tôi khi tôi vừa bước vào nhà.

“Em ổn. Chỉ là… em cần chút không gian riêng thôi.” Tôi nói khẽ, vẫn biết là bất lịch sự lắm nhưng tôi mong là hyung ấy hiểu tôi thực sự rất mệt.

“Được rồi. Hyung sẽ mang cho em một ít thức ăn nhẹ nhé.” Ryeowook vẫn dịu dàng và ân cần như thế.

“Em rất ổn mà, thực sự đấy. Và em không đói.”

“Nhưng Kibum à…”

Tôi biết là tôi nên biết ơn vì đã gặp Ryeowook chứ không phải là ai khác nhưng tôi mệt, rất mệt. Tôi sợ phải đối mặt với hyung ấy lúc này, sợ phải nhìn vào đôi mắt lo lắng của hyung ấy.

“Em về phòng đây. Em không muốn bị bất cứ ai làm phiền cho đến sáng ngày mai. Ngủ ngon.”

Tôi xỏ chân vào đôi dép trắng mịn và bước đi mà không nói với Ryeowook một lời nào nữa. Tôi cảm thấy điều đó thật tồi tệ nhưng bây giờ tôi chỉ như muốn quên đi cả thế giới.

Khi tôi bước lên những bậc cầu thang, chút ánh nắng hiếm hoi cuối ngày hắt qua cửa sổ nhảy múa trên gương mặt tôi. Tôi ước gì nó có thể soi tỏ cái thế giới đang mỗi lúc tối đen đi này. Nhưng hình như không…

Tôi mở cửa phòng, nghe nó kêu lên kẽo kẹt khó chịu. Căn phòng tôi vẫn thế, y hệt như lúc tôi đi ra lúc sáng. Lộn xộn và cửa sổ thì mở toang, từng cơn gió luồn qua, thổi phất phơ mấy cái màn cửa.

Tôi thở dài đi đến gần cửa sổ, vén hờ bộ màn cửa lên một cách luộm thuộm. Tôi không quan tâm. Chẳng ai có thể cả.

Tôi quay lưng, nhìn giường của mình tung tóe những cái gối ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt tôi đã khóc khi gặp những cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi đã quá mệt mỏi để mà nghĩ đến việc một giấc mơ nào đó sẽ trở thành hiện thực.

Tôi ngã người lên giường, úp mặt vào cái đống gối đó. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi có thể khiến bản thân mình chết nghẹt như thế này. Nhưng tôi không thể. Điều gì đó ngăn không cho tôi làm thế.

Tôi biết mình không thể ngủ được. Tôi sợ những giấc mơ sẽ trở về và sợ chúng sẽ trở thành hiện thực. Tôi mệt mỏi đứng dậy và đi về phía tấm cửa gương nhìn ra bầu trời mênh mông bên ngoài.

Khi tôi còn bé, tôi đã nghĩ rằng những tòa nhà cao tầng thật là đẹp. Chúng cao to và vững chãi đến mức tôi nghĩ không điều gì có thể đánh sập chúng. Nhưng động đất và sóng thần đã đến đấy thôi.

Tôi lia mắt đi khắp những tòa nhà trong tầm mắt. Nhưng rồi ánh mắt tôi cứ nhìn hút mãi về một phía. Tôi không biết nữa nhưng tôi đã nhìn say sưa chàng trai trên sân thượng tòa nhà màu xanh. Anh đang vẽ. Có lẽ anh vẽ mặt trời lặn chăng?

Cái cách mà anh di chuyển cọ trên bản vẽ trông thật… nhẹ nhàng. Mỗi lúc anh dừng lại để ngước nhìn mặt trời cũng trông thật ấn tượng nữa. Tôi cảm thấy anh thật tuyệt khi anh vuốt cằm mình và để lại trên đó vài vệt màu nhỏ. Tôi không biết làm sao để diễn tả nó nhưng bất cứ một cử động nào của anh đều thật… quyến rũ.

Tôi tiến đến gần cửa sổ hơn, chạm nhẹ lên mặt kính, ước ao mình có thể lọt vào trong ánh mắt của anh. Nhìn anh vẽ, tôi mỉm cười nghĩ rằng anh chắc hẳn là một người phóng khoáng. Tôi biết thế.

Tôi cứ nhìn anh mãi, nhìn mãi đến khi màn đêm buông xuống, đẩy mặt trời đi xa. Anh nhìn lên bầu trời và khẽ cười. Anh thu dọn khung tranh và dụng cụ vẽ rồi rời đi. Tôi muốn anh ở lại mãi mãi. Tôi muốn nhìn anh vẽ lâu hơn và lâu hơn nữa. Tôi muốn hét lên thật to để anh quay lại.

Lúc đó tôi đã muốn ở bên anh biết bao. Tôi muốn được ngắm nhìn anh vẽ và mỉm cười với bầu trời. Tôi muốn được trò chuyện với anh. Tôi muốn được nắm lấy đôi bàn tay đã nhẹ nhàng di chuyển cọ vẽ ấy. Tôi muốn chạy ra khỏi nhà mình và đến tòa nhà ấy để được ở bên anh mãi mãi.

“Khoan đã… Liệu đây có phải là dấu hiệu?”

Tôi tiếp tục chạm vào tấm kính, di chuyển những ngón tay lên và xuống thật nhanh. Liệu đó có phải là dấu hiệu rằng anh sẽ là người giữ tôi lại thế giới này. Phải không anh?

Thật là ngu ngốc. Tôi làm sao có thể yêu một người mà tôi chỉ vừa mới nhìn thấy được. Yêu? Là thế sao?

Tôi ghét phải thừa nhận thế nhưng hình như tôi… Có lẽ tình yêu sẽ ngăn tôi giết chết bản thân mình và ngăn tôi bỏ mọi thứ lại phía sau. Và anh… Anh có phải là người tôi sẽ yêu ngay lần đầu gặp gỡ?

Tôi cứ đứng mãi thế và suy nghĩ. Những ngôi sao đã bắt đầu sáng nhấm nhánh nơi sân thượng anh vừa đi.

Tôi mỉm cười và bước đi. Tôi nghĩ là mình nên ăn tối thôi. Vừa bước khỏi phòng, tôi ngờ ngợ rằng mình đã quên thứ gì đó. Tôi trở lại chỗ cửa sổ và cầm cái khăn choàng cổ màu trắng trên chiếc ghế gần đó.

Tôi không chắc nhưng chiếc khăn choàng luôn cho tôi cảm giác đã từng nhìn thấy anh trước kia. Tôi chỉ là không biết ở đâu thôi. Tôi muốn mình nhớ lại biết bao nhưng tôi lại không thể.

Tôi đã chờ đợi anh xuất hiện một lần nữa, cứ chờ mãi, từ ngày này sang ngày kia. Và tôi nhận ra đó là lý do duy nhất tôi vẫn sống đến bây giờ. Là vì anh. Một chàng trai như tôi, Kim Kibum, đã nhận ra rằng mình đã yêu chỉ sau vài ngày nhìn anh vung tay vẽ mặt trời lặn. Ánh nắng cuối ngày đó luôn luôn làm tôi mờ nhòe đôi mắt.

Nhưng tôi đã không bao giờ gặp lại anh lần nữa.

Em không thể ngắm nhìn anh lâu hơn nữa. Em không thể chạy vào vòng tay anh để nhận cái ôm ấm áp nhất mà em đã chờ đợi trong suốt những năm tháng qua. Nhưng tại sao anh không trở lại? Khiến em cứ như tên ngốc trò chuyện với hư không.

Em đã lướt qua đời tôi

Em đã lướt qua tôi

Author: karoru @ livejournal
Translator: Én
Paring: Sibum
Rating: G
Genre: drama chăng
Disclamer: tôi không sở hữu ai ngoại trừ câu chuyện :P
Summary: Một người với chiếc khăn choàng trắng lạ thường, bước ra từ hư không.
Credithttp://community.liv…__/6112792.html
Note : Lại thêm 1 Fic đc tặng ~^^~

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!
Thuộc series Sibum – Gift
Đến Gà cưng của ss. Happy birthday!

Anh đã gặp em trước đây phải không? Dù đang ở đâu, làm ơn hãy nói cho anh biết. Cho anh biết tên em là gì, tuổi hay địa chỉ của em hay bất cứ điều gì khác cũng được chỉ cần chúng có thể giữ em bên cạnh anh, dù chỉ một ngày. Làm ơn, hãy nói đi!

~*~*~*~*~*~*~*~

“Em về ngay đây.” Tôi kết thúc cuộc gọi với hyung quản lý. Anh ấy muốn tôi về ký túc ngay sau buổi ghi âm.

Tôi lái xe đi, khi vừa vào đến khu phố của chúng tôi thì trời đã sập tối. Trên đường, xe cộ qua lại đông nghìn nghịt khiến cho con đường bị ùn tắc lại. Lại cả những người đi bộ nữa chứ.

“Ah, đèn đỏ.” Tôi dừng lại ngay khi nhìn thấy tín hiệu đèn.

Chống tay lên vô-lăng, tôi nhìn dòng người bước ngang, bước ngang qua trước mũi xe một cách thờ ơ. Nhưng ánh mắt chợt tôi nhìn hút vào một người. Em mặc một chiếc áo khoác sẫm màu cùng với khăn quàng cổ trắng muốt tương phản.

Mái tóc đen, hơi ngắn khiến em tỏa ra một sức hấp dẫn lạ kỳ không thể chối bỏ được dù là với bất kỳ ai. Tôi nhìn em sững sờ tưởng như thời gian có thể dừng lại ngay lúc đó.

Em lướt ngang qua mắt tôi. Tôi đã mong muốn điên cuồng rằng em sẽ quay lại nhìn tôi. Tôi đã ước rằng tôi có thể đi theo em và hỏi tên em. Và thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đưa em về ký túc xá ngay với tôi mà thôi.

Thế nên tôi đã mở cửa và bước ra nhưng em đã mất hút vào đám đông rồi. Tôi nhướn mắt cố tìm kiếm chiếc khăn màu trắng ấy nhưng tôi không thể.

Tôi khép mắt lại và mở ra thật nhanh, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy em một lần nữa. Nhưng em đã không trở lại. Em đã không còn ở ngay phía trước tôi nữa. Em đã đi rồi.

“Siwon! Siwon!”

Tôi giật mình nghe thấy ai đó gọi tên tôi rất to. Ah, tôi đã cài tiếng hyung quản lý cho điện thoại. Và nó đã khiến tôi trở về với hiện thực. Không có em.

“Vâng? Em xin lỗi. Giao thông ở đây tệ quá. Vâng, em sẽ về ngay.” Tôi ngắt cuộc gọi một lần nữa. Đưa mắt nhìn quanh một lần cuối rồi tôi lên xe và lái đi.

Tôi tự hỏi em đã đi đâu. Và tôi cũng mất cả đêm để suy nghĩ chuyện quái gì đã xảy ra với tôi. Cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng: Tôi, Choi Siwon, đã yêu một chàng trai hoàn toàn xa lạ, người đã bước ngang cuộc đời tôi và không bao giờ ngoảnh lại.

Và từ sau đó, tôi đã không bao giờ nhìn thấy em lần nữa.

Anh đã không thể tìm được em. Anh đã không thể có em trong vòng tay. Nhưng tại sao em lại xuất hiện để rồi biến mất trước mắt anh như thế? Khiến anh như một thằng ngốc cứ mãi nghĩ suy về em.

Buông …. !

.

.

.

Chúng ta … Có mối liên hệ gì với nhau không nhỉ ?

Hình như là không ….

Và … Hình như cũng có …

.

.

.

Chỉ tiếc rằng nó như một siợ dây mỏng manh

Chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẻ đứt lìa

Và chỉ sau hôm nay là sẽ đứt …

.

.

.

Mai nhé … Chúng ta sẽ gặp nhau và mỉm cười với nhau

Như … 2 người bạn tốt

.

.

.

Buông ….